Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Đôi điều về Beethoven (thiên tài bất hạnh)

Từ lâu, công chúng đã quen thuộc với tên tuổi bất tử của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức thế kỷ 19 Ludvigvan Beethoven. Chỉ kể các bản giao hưởng số 3: "Anh hùng", giao hưởng số 5: "Định mệnh", giao hưởng số 9 với chương kết "Hướng tới niềm vui", hoặc sonate "Ánh trăng", sonate "Apassionata"... cũng đủ thấy niềm vinh quang mà ông đã đạt được trong cuộc đời nghệ sĩ 57 năm (1770-1827)
Nhưng có lẽ ít người biết đến những bất hạnh mà Beethoven phải nếm trải khiến nhiều lúc ông tự nguyền rủa mình sao lại sinh ra trên đời này. Ông thậm chí có ý định tự sát và đã viết bản di chúcgửi lại cho hai người anh với dòng chữ "Thực hiện sau khi tôi chết" viết ngày 16/10/1802 tại một làng quê vùng ven đô thành phố Vienna. Giở lại trang sử cuộc đời những nhạc sĩ thiên tài của thế kỷ trước, không hiếm những trang thấm đầy nước mắt đau khổ của Johan Sebastian Bach, Wolgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin,... nhưng dường như sự bất hạnh của Beethoven là chồng chất hơn cả. Roi vọt, đòn đau của người bố tham lam, chỉ muốn con mau chóng trở thành thần đồng để kiếm tiền, những bước đường vào đời long đong, lận đận, gian truân không kể xiết. Đến lập nghiệp ở Vienna, thủ đô nước Áo, thoạt đầu tưởng như suôn sẻ do tài ứng tác tuyệt vời trên piano của ông (một số người cho rằng vượt cả Mozart), nhưng với bản tính không chịu gục lụy giới quyền quý giàu có, tài năng của ông thường không được giới quyền quý công nhận.
Còn truyền lại đời nay trong lịch sử âm nhạc câu chuyện giữa Beethoven và nhà quý tộc Lichnopxki: Trong một buổi chiêu đãi các sĩ quan quân đội của Napoleon khi đó đang chiếm đóng thành phố Vienna, Lichnopxki đề nghị, rồi ra lệnh cho Beethoven biểu diễn nhưng ông cương quyết từ chối, rời nhà Lichnopxki trong cơn mưa tầm tã. Về đến nhà, Beethoven đập tan pho tượng bán thân của Lichnopxki tặng ông, và viết bức thư phẫn nộ: "Là hoàng thân như ông hiện nay là do sự ngẫu nhiên của việc sinh đẻ, còn là như tôi hiện nay là do chính tôi học hỏi mà nên. Hoàng thân thì đang và sẽ còn có hàng ngàn, còn Beethoven thì chỉ có một mà thôi!".
Với tính cách ấy, và với số lượng sáng tác ngày càng hướng về đấu tranh cách mạng, xa rời thị hiếu của giới thượng lưu, ông sống ngày càng túng thiếu cho đến khi từ giã cõi đời. Beethoven là người luôn tha thiết được hưởng cuộc sống gia đình ấm cúng bên một người vợ yêu, nhưng đường tình duyên của ông chẳng hề suôn sẻ. Tình yêu đầu tiên ông dành cho tiểu thư quý tộc Giulieta Gvitracdi không được đáp lại vì cô nàng quá chú trọng đến chuyện "môn đăng hộ đối" và sau đó kết hôn với vị bá tước chủ hiệu bánh ngọt lắm tiền nhiều của. Tình yêu thứ hai dành cho Theresa Brunxvich cũng bị gia đình quý tộc của cô ta ngăn trở dù cô rất yêu và đến cuối đời vẫn dành tình cảm cho ông.

Điều khổ tâm nhất trong cuộc đời nhạc sĩ Beethoven chính là bệnh điếc. Dấu hiệu của căn bệnh hiểm nghèo này tự bản thân Beethoven phát hiện ra từ năm 1796, lúc ông 26 tuổi. Một hôm, trong một buổi đi chơi rừng, người bạn đồng hành nhắc ông nghe tiếng sáo vút lên ở đâu đó, mà Beethoven lại chẳng thấy gì. Về sau, nếu không đứng gần, ông không thể nghe thấy những âm cao của giọng hát và những cây đàn. Bệnh cứ từ từ phát triển, dù Beethoven cố giấu mọi người, tự tìm thuốc chạy chữa. Mãi đến đầu năm 1801, ông mới thổ lộ với người bạn bác sĩ trong một bức thư: "... Tôi đang sống một cuộc sống thảm hại. Đã 2 năm nay tôi lẩn tránh mọi người vì không đủ can đảm để thú nhận rằng mình bị điếc. Nếu tôi làm một nghề gì khác thì còn khả dĩ, nhưng với nghề của tôi thì điều đó thật khủng khiếp. Liệu những kẻ thù ghét tôi, vốn cũng chẳng ít, sẽ nói gì về điều này?... Tôi muốn chống lại số phận nghiệt ngã, cho dù trong đời sẽ có lúc tôi cảm thấy mình là người bất hạnh nhất!".
Không có thuốc nào giúp ông loại bỏ được bệnh tật bởi thời đó, y học chưa đủ tiến bộ để tìm ra nguyên nhân căn bệnh chứ đừng nói đến chữa trị. Đến năm 1816 thì ông hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa và phải dùng bút viết ra những điều mình cần trao đổi với người khác. Nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác những tuyệt phẩm, trong đó có các bản sonate cho piano, những tứ tấu đàn dây, và nhất là bản giao hưởng số 9, một tác phẩm bất hủ, lớn nhất và đặc sắc nhất trong kho tàng nhạc giao hưởng của thế giới. Ông vẫn có thể nhìn tay người trên phím đàn mà nhận ra âm thanh và vẫn có những lời chỉ bảo vô giá, như trường hợp nhạc sĩ Schubert đến thăm và xin ý kiến về sáng tác của mình.
Một thiên tài âm nhạc gặp đầy bất hạnh trong cuộc đời, nhưng bằng ý chí kiên cường, lòng yêu nghệ thuật không bờ bến ông đã đủ sức, đủ tài năng để lại cho đời sau một di sản âm nhạc vô giá, sống mãi với thời gian.
(st: VnE)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Đôi điều về Beethoven (thiên tài bất hạnh)

Từ lâu, công chúng đã quen thuộc với tên tuổi bất tử của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức thế kỷ 19 Ludvigvan Beethoven. Chỉ kể các bản giao hưởng số 3: "Anh hùng", giao hưởng số 5: "Định mệnh", giao hưởng số 9 với chương kết "Hướng tới niềm vui", hoặc sonate "Ánh trăng", sonate "Apassionata"... cũng đủ thấy niềm vinh quang mà ông đã đạt được trong cuộc đời nghệ sĩ 57 năm (1770-1827)
Nhưng có lẽ ít người biết đến những bất hạnh mà Beethoven phải nếm trải khiến nhiều lúc ông tự nguyền rủa mình sao lại sinh ra trên đời này. Ông thậm chí có ý định tự sát và đã viết bản di chúcgửi lại cho hai người anh với dòng chữ "Thực hiện sau khi tôi chết" viết ngày 16/10/1802 tại một làng quê vùng ven đô thành phố Vienna. Giở lại trang sử cuộc đời những nhạc sĩ thiên tài của thế kỷ trước, không hiếm những trang thấm đầy nước mắt đau khổ của Johan Sebastian Bach, Wolgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin,... nhưng dường như sự bất hạnh của Beethoven là chồng chất hơn cả. Roi vọt, đòn đau của người bố tham lam, chỉ muốn con mau chóng trở thành thần đồng để kiếm tiền, những bước đường vào đời long đong, lận đận, gian truân không kể xiết. Đến lập nghiệp ở Vienna, thủ đô nước Áo, thoạt đầu tưởng như suôn sẻ do tài ứng tác tuyệt vời trên piano của ông (một số người cho rằng vượt cả Mozart), nhưng với bản tính không chịu gục lụy giới quyền quý giàu có, tài năng của ông thường không được giới quyền quý công nhận.
Còn truyền lại đời nay trong lịch sử âm nhạc câu chuyện giữa Beethoven và nhà quý tộc Lichnopxki: Trong một buổi chiêu đãi các sĩ quan quân đội của Napoleon khi đó đang chiếm đóng thành phố Vienna, Lichnopxki đề nghị, rồi ra lệnh cho Beethoven biểu diễn nhưng ông cương quyết từ chối, rời nhà Lichnopxki trong cơn mưa tầm tã. Về đến nhà, Beethoven đập tan pho tượng bán thân của Lichnopxki tặng ông, và viết bức thư phẫn nộ: "Là hoàng thân như ông hiện nay là do sự ngẫu nhiên của việc sinh đẻ, còn là như tôi hiện nay là do chính tôi học hỏi mà nên. Hoàng thân thì đang và sẽ còn có hàng ngàn, còn Beethoven thì chỉ có một mà thôi!".
Với tính cách ấy, và với số lượng sáng tác ngày càng hướng về đấu tranh cách mạng, xa rời thị hiếu của giới thượng lưu, ông sống ngày càng túng thiếu cho đến khi từ giã cõi đời. Beethoven là người luôn tha thiết được hưởng cuộc sống gia đình ấm cúng bên một người vợ yêu, nhưng đường tình duyên của ông chẳng hề suôn sẻ. Tình yêu đầu tiên ông dành cho tiểu thư quý tộc Giulieta Gvitracdi không được đáp lại vì cô nàng quá chú trọng đến chuyện "môn đăng hộ đối" và sau đó kết hôn với vị bá tước chủ hiệu bánh ngọt lắm tiền nhiều của. Tình yêu thứ hai dành cho Theresa Brunxvich cũng bị gia đình quý tộc của cô ta ngăn trở dù cô rất yêu và đến cuối đời vẫn dành tình cảm cho ông.

Điều khổ tâm nhất trong cuộc đời nhạc sĩ Beethoven chính là bệnh điếc. Dấu hiệu của căn bệnh hiểm nghèo này tự bản thân Beethoven phát hiện ra từ năm 1796, lúc ông 26 tuổi. Một hôm, trong một buổi đi chơi rừng, người bạn đồng hành nhắc ông nghe tiếng sáo vút lên ở đâu đó, mà Beethoven lại chẳng thấy gì. Về sau, nếu không đứng gần, ông không thể nghe thấy những âm cao của giọng hát và những cây đàn. Bệnh cứ từ từ phát triển, dù Beethoven cố giấu mọi người, tự tìm thuốc chạy chữa. Mãi đến đầu năm 1801, ông mới thổ lộ với người bạn bác sĩ trong một bức thư: "... Tôi đang sống một cuộc sống thảm hại. Đã 2 năm nay tôi lẩn tránh mọi người vì không đủ can đảm để thú nhận rằng mình bị điếc. Nếu tôi làm một nghề gì khác thì còn khả dĩ, nhưng với nghề của tôi thì điều đó thật khủng khiếp. Liệu những kẻ thù ghét tôi, vốn cũng chẳng ít, sẽ nói gì về điều này?... Tôi muốn chống lại số phận nghiệt ngã, cho dù trong đời sẽ có lúc tôi cảm thấy mình là người bất hạnh nhất!".
Không có thuốc nào giúp ông loại bỏ được bệnh tật bởi thời đó, y học chưa đủ tiến bộ để tìm ra nguyên nhân căn bệnh chứ đừng nói đến chữa trị. Đến năm 1816 thì ông hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa và phải dùng bút viết ra những điều mình cần trao đổi với người khác. Nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác những tuyệt phẩm, trong đó có các bản sonate cho piano, những tứ tấu đàn dây, và nhất là bản giao hưởng số 9, một tác phẩm bất hủ, lớn nhất và đặc sắc nhất trong kho tàng nhạc giao hưởng của thế giới. Ông vẫn có thể nhìn tay người trên phím đàn mà nhận ra âm thanh và vẫn có những lời chỉ bảo vô giá, như trường hợp nhạc sĩ Schubert đến thăm và xin ý kiến về sáng tác của mình.
Một thiên tài âm nhạc gặp đầy bất hạnh trong cuộc đời, nhưng bằng ý chí kiên cường, lòng yêu nghệ thuật không bờ bến ông đã đủ sức, đủ tài năng để lại cho đời sau một di sản âm nhạc vô giá, sống mãi với thời gian.
(st: VnE)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét