Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Nhà văn Vũ Trọng Phụng


CHUYỆN LÀNG VĂN:
Nhà văn Vũ Trọng Phụng 

và những bí ẩn trong cuộc đời
 
Cho đến hôm nay, nhà văn lỗi lạc Vũ Trong Phụng ra đi đã 70 năm. Tác phẩm của ông vẫn được xuất bản, được ca tụng, nhưng cuộc đời ông và sáng tác của ông đến nay vẫn còn những điều bí ẩn… Văn tài ông bắt nguồn từ đâu, những người tự nhận là con trai nhà văn nổi tiếng này là ai, vì sao có chuyện ấy…?

Vâng! Vũ Trọng Phụng sinh ra ở Hà Nội vào năm 1912, mới bảy tháng tuổi thì cha mất, cảnh nhà nghèo khó, dù được người mẹ cố nuôi ăn học nhưng đến sơ học Pháp Việt thì đành bỏ ngang. Vũ Trọng Phụng bắt đầu đi làm để có tiền trang trải cho gia đình nuôi bà nội già yếu, nuôi mẹ già mắt kém. Nhà văn Vũ Bằng nhớ lại hồi nhỏ Vũ Trọng Phụng học cùng ở trường Hàng Vôi.

Khi lớn lên, không thấy Phụng học nữa. ít sau nghe nói Phụng đi làm kiếm sống. Lúc làm thư ký cho hãng buôn trên phố Tràng Tiền bây giờ do mải tranh thủ viết báo mà Vũ Trọng Phụng bị đuổi việc. Sau đó khi đi làm sắp chữ nhà in lại bị đuổi việc vì ông mải mê theo đuổi việc viết lách. Từ đó chàng thanh niên hiền lành mới 19 tuổi đã dấn bước vào nghề văn và nghề báo ở Hà Nội và nổi lên như một văn hào khi tuổi vừa đôi mươi.

Tranh chân dung nhà văn Vũ Trọng Phụng của họa sĩ Chóe

Không hiểu sao người trai ấy khi mới vừa qua tuổi thiếu niên đã có thể viết nên những thiên tuyệt bút, cả phóng sự và tiểu thuyết. Những bài phóng sự của Vũ Trọng Phụng đậm chất văn chương, sâu sắc và mang tính hiện thực như chính cái xã hội nó mô tả. Những phóng sự: Cạm bẫy người, Lấy tây, Lục xì, Làm đĩ… ông viết bằng sự quan sát và qua câu chuyện của người khác, bản thân ông không hề ăn chơi, hút sách, nghiện ngập, trai gái.

Không ai có thể hiểu nổi vì sao con người vốn giản dị, hiền lành ấy lại có thể khuấy động văn đàn bằng những phóng sự, bằng những vở kịch và tiểu thuyết lừng lẫy thời đó như Giông tố, Số đỏ, Vỡ đê, Dứt tình…. Người ta tìm đọc ông bởi những người cần lao và cả những ông ký thầy phán, giới ăn trên ngồi trốc đều như thấy mình trong ấy. Bản thân tác giả, cuộc đời quá ư nghèo khổ và bị bạc đãi như vậy, nhưng điều tuyệt vời là ông không tha hóa theo thời đại.

Nhà văn sống trong bấn bách cơm áo và suốt đời chỉ nghĩ về cơm áo cho gia đình mà cuối cùng chết trong sự bần bạc, ốm không thuốc thang, không tiền chạy chữa... Ngòi bút Vũ Trọng Phụng hướng về những người bị chà đạp, bị bóc lột. Nhưng không phải cứ có hoàn cảnh điển hình là có tác phẩm hay. Cái khó hiểu ở đây là vì Vũ Trọng Phụng học hành dang dở, nỗi nhà nỗi đời đều khốn khó, làm sao đủ sức để làm nên điều kỳ diệu ấy.

Chỉ có thể lý giải rằng thiên phú cho người trai ấy tố chất văn sĩ có chút thiên tài, cộng với sự cần mẫn cóp nhặt vốn sống và một trái tim nồng nàn yêu thương người cùng khổ… Vũ Trọng Phụng mới trở nên lỗi lạc đến thế. Thử hỏi có thanh niên nào chỉ cầm bút viết tay, trong chưa đầy mười năm trời đã để lại cho thiên hạ hàng chục cuốn sách mà là những cuốn sách văn chương hiện thực xã hội tràn đầy cảnh xã hội bất công tàn bạo, coi rẻ nhân phẩm con người. Lối văn ấy không lẫn với ai.

Chất hiện thực xã hội dưới ngòi bút Vũ Trọng Phụng hiện lên sống động và sâu sắc. Chỉ có thể lý giải rằng hoàn cảnh xã hội quá mức thối nát, con người tận cùng tha hóa, qua ngòi bút của ông, bằng tài hoa và tâm trạng chính tác giả, đã đưa văn Vũ Trọng Phụng đến đỉnh cao. Không có tố chất đó thì dù có sẵn đề tài, chất liệu và tiền bạc nữa, cũng không thể có một nhà văn chân chính, xuất sắc như Vũ Trọng Phụng của chúng ta...

Cuộc đời vốn quá khốn khó như vậy đến khi chết rồi mà vẫn chưa yên. Không biết người đời có tham vọng gì nữa ở ông mà có những người tự nhận mình là con trai Vũ Trọng Phụng (?) mà là hai người khác nhau ở hai thời điểm khác nhau. Câu châm ngôn Hoài nghi tất cả không đúng với nhà văn Vũ Trọng Phụng, bởi không ai thật thà giản dị và đức độ như ông…

Như điếu văn đọc tại lễ tang Vũ Trọng phụng: “Người vừa từ giã chúng ta là một văn tài lỗi lạc, mà than ôi chỉ là một người bình dị, một người cha đứng đắn, một người chồng đứng đắn hơn, một người con rất hiếu, người của khuôn phép, của nền nếp…”. Vậy thì làm sao có chuyện bí ẩn về gia đình như vậy? Người “con trai Vũ Trọng Phụng” thứ nhất (tính theo ngày mạo nhận) là một gã thanh niên Sài Gòn ăn chơi nghiện ngập. Theo nhà văn Vũ Bằng, anh ta đã đi “cốc” không biết bao nhiêu người.

Lần gặp Vũ Bằng ấy, anh ta đã bị nhà văn vạch trần bộ mặt giả dối lừa đảo bằng cái ngôn từ của kẻ ăn xin, làm động lòng trắc ẩn của những bạn bè Vũ Trọng Phụng và độc giả yêu mến nhà văn. Sau khi đi quyên góp bạn bè để giúp đỡ “ông con trai Vũ Trọng Phụng” xong, chính Vũ Bằng đã vạch trần kẻ giả danh: “Thưa ông con trai Vũ Trọng Phụng!

Tôi xin nói thẳng cho ông biết, trước sự chứng kiến của bạn tôi đây, ông là một thằng khốn nạn, một nghìn lần khốn nạn. Ở vào một cái xã hội bịp bợm để có ăn không ai thèm cấm ông đi “bíp”, đi “cốc” để có ăn có hút, nhưng ông khốn nạn là vì mặt mũi sáng sủa, mà nghe giọng nói thì cũng ra vẻ người có học hành ông lại phải giở cái hạ kế ra để mà đánh lừa người khác. Không bịp cách gì được, ông lại tự nhận là con trai Vũ Trọng Phụng để cầu lấy lòng thương của người quen và xin một chút từ tâm của những người bạn cũ của Vũ Trọng Phụng hay những người đã đọc và yêu văn Phụng…”.

Vũ Bằng viết: “Đáng thương thay Vũ Trọng Phụng… một người như thế mà bị đời bóc lột đến tận xương tủy như thế mà đến khi nhắm mắt tắt hơi rồi vẫn chưa yên, vẫn còn bị người ta đem tên tuổi ra lợi dụng làm tiền nữa!…”.

Như vậy, từ thập kỷ 60 thế kỷ trước đã có người mạo nhận con trai nhà văn. Những tưởng chuyện ấy mãi mãi là chuyện tào lao nhưng rồi gần đây từ bên… Mỹ có người đàn ông nhận mình là con trai nhà văn Vũ Trọng Phụng. Đem chuyện này hỏi ông Nghiêm Xuân Sơn, người con rể của nhà văn hiện đang giữ phần mộ và di sản bố vợ, ông Sơn bức xúc bày tỏ quan điểm: Không thể đó là sự thật. Chuyện ông Vũ Trọng Khanh tự nhận là con trai Vũ Trọng Phụng với những thông tin sai lệch, thậm chí tổn thương đến hương hồn nhà văn khiến khó tin là có thật.

Ông Khanh đưa ra nhiều thông tin như vậy nhằm mục đích gì? Tại sao bao nhiêu năm nay người con trai ấy không đoái hoài gì đến mộ phần cha mình, không một lần hương khói, không tìm kiếm nhận lại họ tộc?

Dư luận cho rằng có nhiều giả thiết đặt ra. Có thể chuyện ấy là có thật, và có thể là mạo nhận vì những động cơ không trong sáng. Mọi chuyện đang trong màn sương khói thời gian, cần có một kiểm chứng làm sáng tỏ. Đừng để lịch sử mai này đặt lại nghi án về chuyện đời nhà văn chẳng ích gì chỉ làm đau thêm vong linh người đã khuất.
Dư luận mong chờ sự phán xử cuối cùng. Có thể là một cuộc gặp gỡ chứng minh để làm rõ sự thật… Cuộc đời của văn hào họ Vũ đúng là vẫn còn những bí ẩn cần giải mã về khả năng văn chương vô tiền khoáng hậu với kỷ lục viết và kỷ lục các tác phẩm tuyệt bút. Và còn đây chuyện con cái gia đình. Ai là người hiểu rõ ngọn ngành, hãy lên tiếng bảo vệ sự thật, để ở phía bên kia thế giới linh hồn ông được thanh thản…

Theo Vũ Thành
ANTĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Nhà văn Vũ Trọng Phụng


CHUYỆN LÀNG VĂN:
Nhà văn Vũ Trọng Phụng 

và những bí ẩn trong cuộc đời
 
Cho đến hôm nay, nhà văn lỗi lạc Vũ Trong Phụng ra đi đã 70 năm. Tác phẩm của ông vẫn được xuất bản, được ca tụng, nhưng cuộc đời ông và sáng tác của ông đến nay vẫn còn những điều bí ẩn… Văn tài ông bắt nguồn từ đâu, những người tự nhận là con trai nhà văn nổi tiếng này là ai, vì sao có chuyện ấy…?

Vâng! Vũ Trọng Phụng sinh ra ở Hà Nội vào năm 1912, mới bảy tháng tuổi thì cha mất, cảnh nhà nghèo khó, dù được người mẹ cố nuôi ăn học nhưng đến sơ học Pháp Việt thì đành bỏ ngang. Vũ Trọng Phụng bắt đầu đi làm để có tiền trang trải cho gia đình nuôi bà nội già yếu, nuôi mẹ già mắt kém. Nhà văn Vũ Bằng nhớ lại hồi nhỏ Vũ Trọng Phụng học cùng ở trường Hàng Vôi.

Khi lớn lên, không thấy Phụng học nữa. ít sau nghe nói Phụng đi làm kiếm sống. Lúc làm thư ký cho hãng buôn trên phố Tràng Tiền bây giờ do mải tranh thủ viết báo mà Vũ Trọng Phụng bị đuổi việc. Sau đó khi đi làm sắp chữ nhà in lại bị đuổi việc vì ông mải mê theo đuổi việc viết lách. Từ đó chàng thanh niên hiền lành mới 19 tuổi đã dấn bước vào nghề văn và nghề báo ở Hà Nội và nổi lên như một văn hào khi tuổi vừa đôi mươi.

Tranh chân dung nhà văn Vũ Trọng Phụng của họa sĩ Chóe

Không hiểu sao người trai ấy khi mới vừa qua tuổi thiếu niên đã có thể viết nên những thiên tuyệt bút, cả phóng sự và tiểu thuyết. Những bài phóng sự của Vũ Trọng Phụng đậm chất văn chương, sâu sắc và mang tính hiện thực như chính cái xã hội nó mô tả. Những phóng sự: Cạm bẫy người, Lấy tây, Lục xì, Làm đĩ… ông viết bằng sự quan sát và qua câu chuyện của người khác, bản thân ông không hề ăn chơi, hút sách, nghiện ngập, trai gái.

Không ai có thể hiểu nổi vì sao con người vốn giản dị, hiền lành ấy lại có thể khuấy động văn đàn bằng những phóng sự, bằng những vở kịch và tiểu thuyết lừng lẫy thời đó như Giông tố, Số đỏ, Vỡ đê, Dứt tình…. Người ta tìm đọc ông bởi những người cần lao và cả những ông ký thầy phán, giới ăn trên ngồi trốc đều như thấy mình trong ấy. Bản thân tác giả, cuộc đời quá ư nghèo khổ và bị bạc đãi như vậy, nhưng điều tuyệt vời là ông không tha hóa theo thời đại.

Nhà văn sống trong bấn bách cơm áo và suốt đời chỉ nghĩ về cơm áo cho gia đình mà cuối cùng chết trong sự bần bạc, ốm không thuốc thang, không tiền chạy chữa... Ngòi bút Vũ Trọng Phụng hướng về những người bị chà đạp, bị bóc lột. Nhưng không phải cứ có hoàn cảnh điển hình là có tác phẩm hay. Cái khó hiểu ở đây là vì Vũ Trọng Phụng học hành dang dở, nỗi nhà nỗi đời đều khốn khó, làm sao đủ sức để làm nên điều kỳ diệu ấy.

Chỉ có thể lý giải rằng thiên phú cho người trai ấy tố chất văn sĩ có chút thiên tài, cộng với sự cần mẫn cóp nhặt vốn sống và một trái tim nồng nàn yêu thương người cùng khổ… Vũ Trọng Phụng mới trở nên lỗi lạc đến thế. Thử hỏi có thanh niên nào chỉ cầm bút viết tay, trong chưa đầy mười năm trời đã để lại cho thiên hạ hàng chục cuốn sách mà là những cuốn sách văn chương hiện thực xã hội tràn đầy cảnh xã hội bất công tàn bạo, coi rẻ nhân phẩm con người. Lối văn ấy không lẫn với ai.

Chất hiện thực xã hội dưới ngòi bút Vũ Trọng Phụng hiện lên sống động và sâu sắc. Chỉ có thể lý giải rằng hoàn cảnh xã hội quá mức thối nát, con người tận cùng tha hóa, qua ngòi bút của ông, bằng tài hoa và tâm trạng chính tác giả, đã đưa văn Vũ Trọng Phụng đến đỉnh cao. Không có tố chất đó thì dù có sẵn đề tài, chất liệu và tiền bạc nữa, cũng không thể có một nhà văn chân chính, xuất sắc như Vũ Trọng Phụng của chúng ta...

Cuộc đời vốn quá khốn khó như vậy đến khi chết rồi mà vẫn chưa yên. Không biết người đời có tham vọng gì nữa ở ông mà có những người tự nhận mình là con trai Vũ Trọng Phụng (?) mà là hai người khác nhau ở hai thời điểm khác nhau. Câu châm ngôn Hoài nghi tất cả không đúng với nhà văn Vũ Trọng Phụng, bởi không ai thật thà giản dị và đức độ như ông…

Như điếu văn đọc tại lễ tang Vũ Trọng phụng: “Người vừa từ giã chúng ta là một văn tài lỗi lạc, mà than ôi chỉ là một người bình dị, một người cha đứng đắn, một người chồng đứng đắn hơn, một người con rất hiếu, người của khuôn phép, của nền nếp…”. Vậy thì làm sao có chuyện bí ẩn về gia đình như vậy? Người “con trai Vũ Trọng Phụng” thứ nhất (tính theo ngày mạo nhận) là một gã thanh niên Sài Gòn ăn chơi nghiện ngập. Theo nhà văn Vũ Bằng, anh ta đã đi “cốc” không biết bao nhiêu người.

Lần gặp Vũ Bằng ấy, anh ta đã bị nhà văn vạch trần bộ mặt giả dối lừa đảo bằng cái ngôn từ của kẻ ăn xin, làm động lòng trắc ẩn của những bạn bè Vũ Trọng Phụng và độc giả yêu mến nhà văn. Sau khi đi quyên góp bạn bè để giúp đỡ “ông con trai Vũ Trọng Phụng” xong, chính Vũ Bằng đã vạch trần kẻ giả danh: “Thưa ông con trai Vũ Trọng Phụng!

Tôi xin nói thẳng cho ông biết, trước sự chứng kiến của bạn tôi đây, ông là một thằng khốn nạn, một nghìn lần khốn nạn. Ở vào một cái xã hội bịp bợm để có ăn không ai thèm cấm ông đi “bíp”, đi “cốc” để có ăn có hút, nhưng ông khốn nạn là vì mặt mũi sáng sủa, mà nghe giọng nói thì cũng ra vẻ người có học hành ông lại phải giở cái hạ kế ra để mà đánh lừa người khác. Không bịp cách gì được, ông lại tự nhận là con trai Vũ Trọng Phụng để cầu lấy lòng thương của người quen và xin một chút từ tâm của những người bạn cũ của Vũ Trọng Phụng hay những người đã đọc và yêu văn Phụng…”.

Vũ Bằng viết: “Đáng thương thay Vũ Trọng Phụng… một người như thế mà bị đời bóc lột đến tận xương tủy như thế mà đến khi nhắm mắt tắt hơi rồi vẫn chưa yên, vẫn còn bị người ta đem tên tuổi ra lợi dụng làm tiền nữa!…”.

Như vậy, từ thập kỷ 60 thế kỷ trước đã có người mạo nhận con trai nhà văn. Những tưởng chuyện ấy mãi mãi là chuyện tào lao nhưng rồi gần đây từ bên… Mỹ có người đàn ông nhận mình là con trai nhà văn Vũ Trọng Phụng. Đem chuyện này hỏi ông Nghiêm Xuân Sơn, người con rể của nhà văn hiện đang giữ phần mộ và di sản bố vợ, ông Sơn bức xúc bày tỏ quan điểm: Không thể đó là sự thật. Chuyện ông Vũ Trọng Khanh tự nhận là con trai Vũ Trọng Phụng với những thông tin sai lệch, thậm chí tổn thương đến hương hồn nhà văn khiến khó tin là có thật.

Ông Khanh đưa ra nhiều thông tin như vậy nhằm mục đích gì? Tại sao bao nhiêu năm nay người con trai ấy không đoái hoài gì đến mộ phần cha mình, không một lần hương khói, không tìm kiếm nhận lại họ tộc?

Dư luận cho rằng có nhiều giả thiết đặt ra. Có thể chuyện ấy là có thật, và có thể là mạo nhận vì những động cơ không trong sáng. Mọi chuyện đang trong màn sương khói thời gian, cần có một kiểm chứng làm sáng tỏ. Đừng để lịch sử mai này đặt lại nghi án về chuyện đời nhà văn chẳng ích gì chỉ làm đau thêm vong linh người đã khuất.
Dư luận mong chờ sự phán xử cuối cùng. Có thể là một cuộc gặp gỡ chứng minh để làm rõ sự thật… Cuộc đời của văn hào họ Vũ đúng là vẫn còn những bí ẩn cần giải mã về khả năng văn chương vô tiền khoáng hậu với kỷ lục viết và kỷ lục các tác phẩm tuyệt bút. Và còn đây chuyện con cái gia đình. Ai là người hiểu rõ ngọn ngành, hãy lên tiếng bảo vệ sự thật, để ở phía bên kia thế giới linh hồn ông được thanh thản…

Theo Vũ Thành
ANTĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét