Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Thanh Tùng: 'Phải có thân phận mới được cô đơn'



"Không có âm nhạc, tôi vẫn có thể hạnh phúc vì tôi có sự thư thả trong tâm hồn. Tình yêu nhân loại, yêu những người thiệt thòi làm tâm hồn ta lớn lên và rộng mở ra. Nhưng âm nhạc mang đến cho tôi những niềm hy vọng, xoa dịu nỗi cô đơn. Đó là lối thoát tinh thần cao quý", nhạc sĩ Thanh Tùng bộc bạch.
- Tại sao ông chọn thời điểm này để ra mắt liveshow với cái tên "Ngôi sao cô đơn"?

- Tôi muốn làm vào cuối thu, mùa thu Hà Nội rất đẹp, nhưng bị trễ hai tuần vì nhiều nguyên nhân: Tìm rạp không được và học trò bị kẹt công việc không thể tham gia. Tôi chọn cái tênNgôi sao cô đơn vì đó là một bài hát được nhiều người biết đến. Mỗi lần về Hà Nội là tôi nhớ người vợ đã mất của tôi da diết.

- Ông muốn nói gì ở liveshow này?
Nhạc sĩ Thanh Tùng. ẢnhAnh Tuấn
- Tôi muốn giãi bày những hoàn cảnh cho phép tôi viết được những ca khúc gắn bó với nhạc nhẹ VN từ 30 năm nay. Những bài hát đã quen thuộc với công chúng như Hát với chú ve conPhố biểnVĩnh biệt mùa hèMưa ngâuLối cũ ta về... và ca khúc mới thể loại pop ballad trữ tình là Lời chim đỗ quyênĐếm lá ngoài sânCơn bão nghiêng đêm (phổ thơ Tế Hanh). Tôi rất ít khi phổ nhạc thơ của một ai đó, lần này là ngoại lệ vì tôi đặc biệt thích bài thơ Cơn bão. Thích từ 40 năm trước, hồi tôi còn học lớp 10 nhưng giờ mới có điều kiện phổ nhạc...

Ngôi sao cô đơn là một chương trình marathon dài 150 phút với những ca sĩ trẻ, ngoài Thanh Lam là ngôi sao thế hệ trước thì còn những ca sĩ trẻ do tôi đào tạo, những gương mặt mới nổi từ Sao Mai Điểm hẹn như Mỹ Dung, Lưu Hương Giang, Phương Anh...

- Liveshow này phải chăng còn là một phép thử về tình yêu công chúng dành cho ông?
- Đúng. Tôi đã vắng mặt trong thế giới âm nhạc gần 7 năm. Và khi trở lại, tôi muốn biết dòng pop trữ tình của tôi còn được công chúng yêu thích nhiều nữa hay không. Tôi không đặt ra những mục đích lớn lao, vì thế đến giờ tạm hài lòng. Nhiều người thích hát bài Thanh Tùng, trong phòng karaoke cũng chọn.

- Nghệ sĩ luôn cần cô đơn để sáng tạo, ông nghĩ sao về ý kiến này?

- Không phải ai cũng cô đơn. Phải có "thân phận" mới "được" cô đơn.

- Vậy thế nào là có "thân phận"?
- Là như tôi. Có hạnh phúc mong manh. Từ bé đến lớn, tôi đã quen sống tự lập. Rồi tôi lấy vợ và có gia đình. Hạnh phúc tan vỡ khi vợ tôi ra đi quá đột ngột. Sau 15 năm, tôi vẫn một mình vì tôi không muốn một gia đình bình thường. Tôi muốn một gia đình hạnh phúc. Và tôi sợ không đủ sức làm những người tồn tại trong cái "gia đình mới" - nếu tôi lấy vợ - sống hạnh phúc với nhau.

- Điểm mạnh nhất và yếu nhất của ông?
- Tôi dễ xúc cảm và khó khống chế xúc cảm của mình - đó là cái yếu. Còn mạnh là ở niềm tự hào, không để ý đến sự thù ghét của những người đối xử không công bằng với tôi. Tôi biết chắc ở đâu đó có những người không thích tôi - tôi không rõ lý do. Nhưng quan điểm sống của tôi là tôi không biết điều đó còn hơn là biết để mà bực dọc. Ông trời đã đẩy một sự rủi ro đến với ai thì cũng cho ai đó một chút may mắn. Bởi thế con người hãy kiên nhẫn mà chờ đợi.
 và
- Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của ông?

- Với tôi là phải sống, làm những việc có ích cho gia đình, xã hội, dù có thể đóng góp của mình nhỏ nhoi, không bằng những người giỏi giang, thành đạt khác. Sống hướng thiện, hướng mỹ, không cần thiết phải đòi hỏi một cách quá đáng những gì mình có thể nhận được về lao động của mình.
(Theo Lao Động)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Thanh Tùng: 'Phải có thân phận mới được cô đơn'



"Không có âm nhạc, tôi vẫn có thể hạnh phúc vì tôi có sự thư thả trong tâm hồn. Tình yêu nhân loại, yêu những người thiệt thòi làm tâm hồn ta lớn lên và rộng mở ra. Nhưng âm nhạc mang đến cho tôi những niềm hy vọng, xoa dịu nỗi cô đơn. Đó là lối thoát tinh thần cao quý", nhạc sĩ Thanh Tùng bộc bạch.
- Tại sao ông chọn thời điểm này để ra mắt liveshow với cái tên "Ngôi sao cô đơn"?

- Tôi muốn làm vào cuối thu, mùa thu Hà Nội rất đẹp, nhưng bị trễ hai tuần vì nhiều nguyên nhân: Tìm rạp không được và học trò bị kẹt công việc không thể tham gia. Tôi chọn cái tênNgôi sao cô đơn vì đó là một bài hát được nhiều người biết đến. Mỗi lần về Hà Nội là tôi nhớ người vợ đã mất của tôi da diết.

- Ông muốn nói gì ở liveshow này?
Nhạc sĩ Thanh Tùng. ẢnhAnh Tuấn
- Tôi muốn giãi bày những hoàn cảnh cho phép tôi viết được những ca khúc gắn bó với nhạc nhẹ VN từ 30 năm nay. Những bài hát đã quen thuộc với công chúng như Hát với chú ve conPhố biểnVĩnh biệt mùa hèMưa ngâuLối cũ ta về... và ca khúc mới thể loại pop ballad trữ tình là Lời chim đỗ quyênĐếm lá ngoài sânCơn bão nghiêng đêm (phổ thơ Tế Hanh). Tôi rất ít khi phổ nhạc thơ của một ai đó, lần này là ngoại lệ vì tôi đặc biệt thích bài thơ Cơn bão. Thích từ 40 năm trước, hồi tôi còn học lớp 10 nhưng giờ mới có điều kiện phổ nhạc...

Ngôi sao cô đơn là một chương trình marathon dài 150 phút với những ca sĩ trẻ, ngoài Thanh Lam là ngôi sao thế hệ trước thì còn những ca sĩ trẻ do tôi đào tạo, những gương mặt mới nổi từ Sao Mai Điểm hẹn như Mỹ Dung, Lưu Hương Giang, Phương Anh...

- Liveshow này phải chăng còn là một phép thử về tình yêu công chúng dành cho ông?
- Đúng. Tôi đã vắng mặt trong thế giới âm nhạc gần 7 năm. Và khi trở lại, tôi muốn biết dòng pop trữ tình của tôi còn được công chúng yêu thích nhiều nữa hay không. Tôi không đặt ra những mục đích lớn lao, vì thế đến giờ tạm hài lòng. Nhiều người thích hát bài Thanh Tùng, trong phòng karaoke cũng chọn.

- Nghệ sĩ luôn cần cô đơn để sáng tạo, ông nghĩ sao về ý kiến này?

- Không phải ai cũng cô đơn. Phải có "thân phận" mới "được" cô đơn.

- Vậy thế nào là có "thân phận"?
- Là như tôi. Có hạnh phúc mong manh. Từ bé đến lớn, tôi đã quen sống tự lập. Rồi tôi lấy vợ và có gia đình. Hạnh phúc tan vỡ khi vợ tôi ra đi quá đột ngột. Sau 15 năm, tôi vẫn một mình vì tôi không muốn một gia đình bình thường. Tôi muốn một gia đình hạnh phúc. Và tôi sợ không đủ sức làm những người tồn tại trong cái "gia đình mới" - nếu tôi lấy vợ - sống hạnh phúc với nhau.

- Điểm mạnh nhất và yếu nhất của ông?
- Tôi dễ xúc cảm và khó khống chế xúc cảm của mình - đó là cái yếu. Còn mạnh là ở niềm tự hào, không để ý đến sự thù ghét của những người đối xử không công bằng với tôi. Tôi biết chắc ở đâu đó có những người không thích tôi - tôi không rõ lý do. Nhưng quan điểm sống của tôi là tôi không biết điều đó còn hơn là biết để mà bực dọc. Ông trời đã đẩy một sự rủi ro đến với ai thì cũng cho ai đó một chút may mắn. Bởi thế con người hãy kiên nhẫn mà chờ đợi.
 và
- Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của ông?

- Với tôi là phải sống, làm những việc có ích cho gia đình, xã hội, dù có thể đóng góp của mình nhỏ nhoi, không bằng những người giỏi giang, thành đạt khác. Sống hướng thiện, hướng mỹ, không cần thiết phải đòi hỏi một cách quá đáng những gì mình có thể nhận được về lao động của mình.
(Theo Lao Động)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét